Trần Tử Thiện liếc mắt nhìn Bùi Diên Sơ đang đi còn không vững: "Ngươi bị thương nặng thật."
Vết thương của Trần Tử Thiện ở trên lưng, lại có đệm lót, cũng không có gì đáng ngại, Bùi Diên Sơ thì khác, hắn hình như bị đánh bằng gậy.
"Trần công tử cố ý đến xem trò cười của ta sao?"
Bùi Diên Sơ nhướng mày, vẻ u ám giữa đôi mày tan đi, lại khôi phục dáng vẻ công tử phong độ.
Trần Tử Thiện trợn mắt: "Ai rảnh đến xem trò cười của ngươi, vết thương của ngươi mấy ngày thì khỏi?"
Bùi Diên Sơ mắt lóe lên: "Cái đó phải xem làm chuyện gì."
"Ngươi biết ta đến tìm ngươi làm việc?"
"Bằng không Trần công tử là cố ý đến quan tâm vết thương của ta sao?"
Trần Tử Thiện nhìn quanh bốn phía, lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Công chúa bảo ngươi theo dõi người Việt Quốc khi nào rời đi, đến lúc đó bảo ngươi đi theo chuyển đồ."
Bùi Diên Sơ trong lòng chấn động, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn mấy phần: "Công chúa muốn nửa đường cướp của người Việt Quốc?"
Trần Tử Thiện nhìn là biết hắn đang nghĩ gì: "Biết ngươi thân với Thẩm tướng quân, công chúa cũng là cho ngươi cơ hội, theo Thẩm tướng quân hay theo công chúa, toàn xem lựa chọn của ngươi."
"Đây đúng là cho ta một bài toán khó." Bùi Diên Sơ cười nhẹ.
Thẩm Vô Cữu vừa mới sai người đưa đến một tờ khế nhà, nói với hắn ở ngõ Thanh Ô có một ngôi nhà, để cho cả nhà bọn họ dọn vào ở trước.
Những năm này hắn cũng không phải chơi bời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701248/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.