Nếu Thẩm Vô Cữu biết được chắc chắn sẽ vì đại cục mà không để nàng đi.
Nói đến mức này rồi, Thẩm Vô Cữu chỉ có thể gật đầu: "Đi sớm về sớm, A Quy phải nghe lời thẩm thẩm."
"Ta sẽ nghe lời mà tứ thúc." A Quy suýt nữa thì reo lên.
"Vậy ta đi đây, về sẽ mang thỏ cho ngươi và Tiểu Tứ."
Sở Du Ninh lại véo má phúng phính của cục bột, quay người rời đi.
Đi đến gần cửa, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hôn lên trán Thẩm Vô Cữu một cái: "Hôn tạm biệt. Ta đi đây."
Lần này đi rất dứt khoát, nụ hôn đó giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Thẩm Vô Cữu: "..."
Thẩm Vô Cữu vừa buồn cười vừa bất lực, cúi đầu nhìn cục bột, cũng học theo tỷ tỷ nó nhẹ nhàng véo cái má phúng phính.
Nếu vết thương của hắn không mau lành thì thật sự sẽ thành hiền thê mất.
*
Sở Du Ninh vừa ra khỏi biệt viện, lên núi, từ phía bên kia vườn trái cây gặp Trần Tử Thiện và những người khác.
Bên kia vườn trái cây có một con đường, ở đó có một chiếc xe ngựa.
Bùi Diên Sơ thấy Thẩm Tư Lạc cũng đến thì hơi nhíu mày.
"Công chúa."
Bùi Diên Sơ tiến lên chắp tay, sau đó lại nhìn Thẩm Tư Lạc: "Thẩm cô nương đến tiễn công chúa sao?"
"Ta đi theo để trông chừng A Quy."
Những ngày theo Sở Du Ninh, tính tình của Thẩm Tư Lạc lại phóng khoáng hơn nhiều, nói dối mặt không đỏ, mắt cũng không chớp.
Bùi Diên Sơ cúi đầu nhìn đứa trẻ mà công chúa dắt theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701253/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.