Nàng ta đương nhiên sẽ không cho rằng những binh lính này là đến tiễn mình.
Đêm cung yến, Trấn Quốc tướng quân đã nói, nếu Dự Vương nhất quyết ép Du Ninh công chúa đi hòa thân, bọn họ sẽ không thể ra khỏi kinh thành, những binh lính này hẳn là đã được điều đến từ lúc đó.
Cho nên, nàng ta vẫn là nhờ phúc của Sở Nguyên Hi!
*
Cảnh Huy Đế đứng trên cung thành nhìn về hướng cổng thành, tiếng quân sĩ chỉnh tề như một vang vọng khắp chín tầng mây, cả kinh thành đều nghe thấy, tự nhiên cũng truyền đến tai ông ta.
Nếu thuốc s.ú.n.g vẫn chưa chế tạo ra thì đây cũng chỉ là thanh thế, nhưng bây giờ thì khác rồi, Khánh Quốc đã ngẩng cao đầu, khí thế này về sau chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn!
Khánh Quốc bọn họ, đã đứng lên!
"Du Ninh ở trang viên vẫn ngoan ngoãn chứ?"
Không trách Cảnh Huy Đế lo lắng, thực sự là khuê nữ quá biết gây chuyện, mà hễ gây chuyện là chuyện lớn.
Công thức thuốc s.ú.n.g đã có nhưng cũng cần thời gian chuẩn bị nguyên liệu, cũng như bắt tay vào chế tạo, lúc này điều quan trọng là phải ổn định Việt Quốc, đừng để đến lúc vũ khí chưa chế tạo xong thì người ta đã đánh tới.
"Tâu bệ hạ, phò mã bên kia gửi thư nói công chúa rất ngoan."
Cảnh Huy Đế im lặng, ông ta sắp không nhận ra chữ "Ngoan" này nữa rồi, khuê nữ của ông ta động một tí là xách đao làm chuyện lớn, đó là dáng vẻ ngoan ngoãn sao?
Ông ta đặt tay lên tường thành, vỗ vỗ, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701255/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.