Phía sau cây là một đám cỏ dại và dây leo cao vút, Sở Du Ninh nhảy xuống khỏi lưng hổ, đưa tay hái những chùm nho rừng lẫn trong cỏ và dây leo.
Nho rừng nhỏ hơn nho trồng rất nhiều, một chùm có quả to quả nhỏ, màu sắc có đỏ có xanh cũng có tím.
Sở Du Ninh nếm thử mấy quả, phát hiện quả nào càng tím thì càng ngọt.
Nàng hái một chùm cầm trên tay, quay người, nhìn về phía những người trên cây muốn xuống nhưng lại đang chần chừ.
Nàng ngồi trên lưng con hổ đang nằm, lạnh lùng hỏi: "Trên đó mát mẻ lắm sao?"
Ba người trên cây: ...
Mấy người trao đổi ánh mắt, đành phải nhảy xuống đất.
Ba người đều mặc đồ bó màu đen, ủng cắm d.a.o găm, thắt lưng đeo đao, trông ai cũng cương nghị chính trực.
Họ định lên tiếng, Trình An đã tìm đến, còn đầy đầu mồ hôi.
"Trình An đại nhân!"
Mấy người mừng rỡ.
Trình An thấy mấy người này cũng ngẩn ra, nhưng lại không có thời gian nói chuyện với bọn họ, nhanh chân đi về phía công chúa đang ngồi trên lưng hổ ăn nho.
Trong rừng, ánh nắng xuyên qua từng lớp lá rọi xuống, trên mặt đất nằm một con hổ trưởng thành cực kỳ hung dữ bạo ngược, thế nhưng trên lưng nó lại có một thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo ung dung ăn nho rừng.
Vừa khéo hôm nay thiếu nữ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trên đầu cũng búi hai búi tóc, chỉ dùng dải băng quấn lại cho đẹp, trông giống như tiên nữ đột nhiên giáng xuống khu rừng, ngay cả hổ cũng phải khuất phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701263/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.