Nói đến những kẻ này, Sở Du Ninh cũng nhớ đến chiến lợi phẩm vào núi lần này của mình.
"Thẩm Vô Cữu, ta phát hiện ra một kho lương rất lớn, lương thực bên trong còn nhiều hơn cả những gì ta lấy được từ Hộ bộ và Trung Thuận Bá phủ."
Nàng vui mừng chia sẻ với Thẩm Vô Cữu, trong mắt mong chờ hắn cũng vui mừng như nàng.
Sau thời gian ở bên nhau, Thẩm Vô Cữu đã biết nàng muốn nghe gì, cười nói: "Công chúa thật lợi hại, ta phái người vào tìm mãi không thấy, công chúa tùy tiện tìm tìm là thấy rồi."
May mà nàng trở thành "công chúa", hắn cũng không cần phải thay đổi triều đại nữa, nếu không sẽ tức c.h.ế.t mất.
Những người được phái vào núi tìm lương thực nghe chủ tử nói vậy đều cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Ai mà ngờ được bọn họ đi khắp nơi trong núi, lương khô mang theo đã ăn hết cũng không tìm thấy chút dấu vết nào, công chúa ăn một chùm nho rừng đã tìm thấy rồi.
Sở Du Ninh cũng thấy mình lợi hại, tìm đâu trúng đó: "Ngươi có muốn đi xem không?"
"Tất nhiên là phải đi xem rồi."
Nghe nói có đường vào, Thẩm Vô Cữu cũng muốn đi xem lương thực được cất giấu như thế nào.
"Mang hết những cái rương đó đi, dỡ xuống xe ngựa rồi dùng sức người vận chuyển, đường bên trong vừa đủ cho một xe ngựa đi qua." Sở Du Ninh quay người lại dặn dò những người khác.
"Vàng bạc có thể cất đi, nhưng những kỳ trân dị bảo kia công chúa cũng muốn cất đi sao?" Thẩm Vô Cữu hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701268/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.