Thẩm Vô Cữu:... Người lúc trước đi bắt thỏ hôn trán hắn là ai?
"Ha ha... Công chúa nói đúng, phò mã quá ngây thơ, cho nên ta mới tặng hắn cuốn sách đó."
Bùi Diên Sơ nhìn cảnh này cười lớn, công chúa đúng là một bảo vật, một bảo vật sống!
Thẩm Vô Cữu lạnh lùng liếc nhìn: "Không muốn c.h.ế.t thì ngậm miệng lại."
Bùi Diên Sơ lập tức ngậm miệng, chạy vào trong hang: "Ta vào xem có chỗ nào có thể giúp được không."
Thẩm Vô Cữu kéo công chúa của mình lại, kiên nhẫn nói: "Bên ngoài không tiện làm quá, đợi quay về sẽ thưởng công chúa thật tốt."
Sở Du Ninh chớp mắt: "Ta tin ngươi không ngây thơ rồi, vì bây giờ ngươi đang mưu lợi cho bản thân."
Thẩm Vô Cữu:... Vậy rốt cuộc hắn nên ngây thơ hay không ngây thơ?
Có lúc, hắn cảm thấy nàng giống như một tờ giấy trắng tinh, bị người ta tùy tiện vẽ bậy trong thế giới hỗn loạn, nhồi nhét những thứ linh tinh.
Nói nàng không hiểu thì nàng lại có thể nói ra những lời kinh người, nói nàng hiểu thì nàng lại có vẻ như đang học theo người khác. ...
Xem xong kho lương, trên đường trở về, mọi người cố ý chui ra từ con đường bị ẩn giấu, đi dọc theo bụi gai, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dạng ngọn núi bên ngoài kho lương, ngọn núi đó thực sự giống như đỉnh của một kho lương, có lẽ kho lương bên trong đã tồn tại từ lâu.
Xung quanh còn có mấy ngọn đồi nhỏ bao bọc, Sở Du Ninh càng nhìn càng thích nơi này, nàng quyết định biến ngọn núi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701272/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.