"Công chúa thẩm thẩm, như vậy chín được sao ạ?"
A Quy nhìn chằm chằm vào ống tre, đặc biệt là ống mà hắn nhét, chỉ chớp mắt một cái là hắn lại không nhớ ra ống nào là của mình, dù sao ống nào cũng giống ống nào.
Không biết là bị lửa nướng hay bị nắng chiếu mà khuôn mặt nhỏ nhắn của A Quy ửng hồng, Sở Du Ninh không nhịn được véo một cái.
"Chín hay không lát nữa sẽ biết." Sở Du Ninh kéo hắn đi về phía hành lang.
"Công chúa thẩm thẩm, ta quên mất ống nào là của ta làm rồi." A Như nhìn chằm chằm vào hàng ống tre giống hệt nhau trên giá nướng, khuôn mặt nhỏ bực bội.
"Ta cũng không biết là ống nào nữa." A Vân kiễng chân muốn phân biệt xem ống nào là của mình.
"Ta đã để lại một dấu hiệu." Thẩm Tư Lạc thầm đắc ý, tính cách thực sự không hơn trẻ con là mấy.
Tiếp theo, mọi người ngồi trên hành lang ăn đá bào chờ cơm ống tre chín, bên cạnh còn đặt một cái tủ đựng đá, kế bên có nha hoàn phụ trách quạt cho mát.
Mặc dù mọi người đều thấy công chúa đang chơi đồ hàng nhưng hạ nhân phụ trách trông lửa vẫn rất tận tụy, nướng ống tre chín đều, khoảng một nén nhang, lớp ngoài của ống tre vốn xanh biếc đã bị nướng cháy đen, có mùi thơm thoang thoảng bay ra từ khe hở miệng ống.
"Ừm, có mùi thơm của gạo, chắc là chín rồi."
Sở Du Ninh ngửi ngửi, đứng dậy định đi xem ống tre.
Thẩm Vô Cữu kéo nàng lại, bảo hai hạ nhân trông lửa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701286/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.