Ngay khi Thẩm Tư Lạc còn đang do dự thì một ma ma từ trong viện đi ra: "Nhị cô nương sao lại đến đây? Đây là..."
"Là cơm ống tre ta cùng công chúa làm, mang đến cho di nương nếm thử, ngươi cầm vào đi, ta không vào nữa."
Thẩm Tư Lạc đặt ống tre xuống rồi quay người chạy mất.
Ma ma nhìn ống tre đen thui trên mặt đất, lại nhìn Nhị cô nương chạy mất dạng, thở dài một tiếng, lấy khăn tay ra nhặt ống tre lên rồi vào viện.
"Di nương, đây là đồ ăn mới do Nhị cô nương đích thân làm, đặc biệt mang đến cho người." Ma ma mở ống tre ra rồi mới mang vào phòng.
Hứa di nương đang chép kinh Phật, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục hạ bút: "Đặt đó đi."
Ma ma đành thôi, lại nói đến chuyện hôn sự của Nhị cô nương: "Nô tì thấy Nhị cô nương không vì bị từ hôn mà chịu đả kích lớn, di nương có nên cân nhắc kỹ chuyện hôn sự của Nhị cô nương không?"
"Những chuyện này có mấy vị phu nhân trong phủ lo, chắc sẽ không gả Nhị cô nương bừa bãi đâu." Hứa di nương nhàn nhạt nói.
Ma ma há miệng, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Tính tình của di nương vẫn như vậy, chưa từng thấy bà ta để tâm đến điều gì, may mà đây là phủ Trấn Quốc tướng quân, nếu là nhà khác, làm sao có chỗ cho người Phật hệ như bà ta.
*
Ăn xong cơm ống tre, Thẩm Vô Cữu nói đến chuyện may quần áo cho Sở Du Ninh.
Sở Du Ninh nghĩ đến cả một phòng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701288/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.