Thẩm Vô Cữu bị nàng cãi chày cãi cối, dáng vẻ chớp mắt đáng yêu khiến hắn buồn cười: "Ừ, công chúa nói đúng, tại cái bút."
"Vốn là như vậy, quá mềm." Sở Du Ninh ngẩng cao cằm, lời nói ra càng thêm hùng hồn.
Mạt thế về sau không còn lương thực, mọi người mới bắt đầu thu gom mọi thứ có thể thu gom được mang về căn cứ đổi đồ ăn thức uống, trong đó có đủ loại bút, cũng coi như đồ cổ.
Thẩm Vô Cữu rất thông minh không tiếp tục chủ đề này: "Vậy không bằng công chúa nói, ta vẽ? Ví dụ như tóc dài hay tóc ngắn."
"Được!" Sở Du Ninh lập tức nhảy dựng lên, nhường chỗ cho Thẩm Vô Cữu.
Thẩm Vô Cữu: ... Thực ra hắn cũng có thể ôm nàng vẽ.
Rất nhanh, dưới sự mô tả của Sở Du Ninh, cộng thêm trí tưởng tượng của Thẩm Vô Cữu, một bức tranh chân dung với ngũ quan rõ ràng đã xuất hiện.
Mặc dù vẫn không giống lắm với các mẹ trong trí nhớ nhưng cũng tương tự được năm sáu phần, Sở Du Ninh cầm trên tay xem đi xem lại, sau đó cẩn thận thổi khô, gấp lại cất kỹ.
Cất xong, nàng đối diện với ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của Thẩm Vô Cữu, nhớ đến mình không thể giải thích được nguồn gốc của các mẹ Bá Vương Hoa, vì vậy theo thói quen đảo mắt: "Nếu ta nói những người này đều là ta gặp trong mơ, ngươi có tin không?"
Thẩm Vô Cữu cười kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng, áp mặt vào mặt nàng thì thầm: "Nếu ta nói, ta cũng từng trong mơ cưới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702609/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.