Đợi đến khi hoàn toàn thoát khỏi đường hầm, những người mặc đồ đen đều lau mồ hôi trên trán, như thể vừa đi một vòng qua quỷ môn quan.
Đêm đó, Quỷ Sơn lại vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, những hộ dân ở gần nghe thấy, đến ngày hôm sau thì truyền tai nhau râm ran, như vậy, càng không ai dám vào Quỷ Sơn.
Cảnh Huy Đế nghe tin người phái đi mang về, cả người đều không khỏe. Ông ta khó khăn lắm mới không biết xấu hổ một lần, kết quả lại bảo ông ta biết, trên núi không có người canh giữ nhưng có dã thú.
Khuê nữ của ông ta có phải đã sớm đoán được ông ta sẽ phái người đi lấy lương nên phòng bị ông ta không?
Không đúng! Nàng làm sao để những con dã thú đó nghe lời? Chẳng lẽ ngoài sức mạnh, nàng còn có thể thuần thú sao?
Nghĩ đến khí thế của khuê nữ vào ban ngày, lúc này Cảnh Huy Đế thực sự tin lời tổ tiên hiển linh của Sở Du Ninh, biết đâu đây chính là tổ tiên giúp đỡ.
"Lưu Chính, ngươi thấy trẫm công khai việc Du Ninh mua Quỷ Sơn thế nào?" Cảnh Huy Đế đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
Lưu Chính cúi người cười nói: "Bệ hạ, người không phải đã bàn bạc với phò mã ở Quỷ Sơn xây dựng kho thuốc s.ú.n.g sao? Nếu công khai thì có nghĩa là sự đáng sợ của Quỷ Sơn chỉ là lời đồn."
"Trẫm thấy Du Ninh còn đáng sợ hơn lời đồn về Quỷ Sơn, hiện nay trong ngoài triều đình không ai dám chọc nó."
Lưu Chính: ...
Mặc dù là sự thật, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702612/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.