"Công chúa, sói ở đây đâu hết rồi?" Có người không nhịn được hỏi.
Sở Du Ninh không chút do dự trả lời: "Ồ, ta để chúng tự do đi săn rồi, dù sao ở đây ta cũng không có đồ ăn cho chúng."
Thẩm Vô Cữu lại nheo mắt: "Đêm qua bệ hạ đã phái người đến?"
Cấm quân: ... Bọn họ quên mất chuyện đêm qua không được tiết lộ.
"Phụ hoàng còn muốn trộm lương của ta sao?"
Sở Du Ninh cũng phản ứng lại, nàng mở to mắt, không dám tin đây là chuyện mà một quốc quân có thể làm.
Nàng có thể dùng tinh thần lực điều khiển dã thú trông coi lương thực cho mình, nhưng không thể đọc được ký ức của chúng.
Cấm quân đứng đầu chỉ có thể cắn răng nói: "Bệ hạ cũng lo công chúa không giữ được kho lương lớn như vậy."
Sở Du Ninh khoanh tay ra sau, tự tin đáp trả: "Yên tâm đi, kho lương này của ta quan trọng như ngai vàng của phụ hoàng vậy, mất ngai vàng cũng không thể mất kho lương."
Mọi người: ... Nếu bệ hạ biết công chúa nói như vậy, chỉ sợ lại lên cơn đau tim mất.
Biết Cảnh Huy Đế muốn lợi dụng mình chặn người lên Quỷ Sơn, lại có chuyện đêm qua ông ta phái người đến trộm lương, Sở Du Ninh vốn định chặn những người mà Cảnh Huy Đế phái đến giúp đỡ, từ trước đến nay chỉ có nàng chiếm tiện nghi của người khác, nào cho phép người khác chiếm tiện nghi của mình?
Nhưng nghĩ đến những người này là vì muốn sớm chế tạo ra thuốc súng, là chuyện quốc gia đại sự, nàng quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702615/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.