Nhà họ Tần tọa lạc tại Đông Thành, nơi gần nhất với hoàng cung, toàn bộ phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, bên ngoài trông giản dị bình thường, rất có phong thái của chủ nhân thanh liêm, mọi người thấy giản dị như vậy, thường bỏ qua việc diện tích phủ đệ này gần bằng phủ đệ của hoàng tử.
Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét một vòng, trong lòng đã hiểu rõ, đây mới là người âm thầm phát tài.
Ngày thường không có chuyện gì lớn, nếu không nói đến thể diện, phủ họ Tần đều đi cửa hông, lần này hai vị thê tử họ Tần lại bảo người gõ cửa chính.
Người gác cổng mở cửa thấy người đứng bên ngoài, lời quát tháo vội nuốt trở vào, cúi đầu hành lễ: "Đại thái thái, Nhị thái thái."
"Du Ninh công chúa giá đáo, còn không mau đi bẩm báo!"
Tần Đại thái thái quát lớn, muốn người này mau chóng truyền tin đến tai chủ gia.
Người đó liếc nhìn Sở Du Ninh, sợ hãi vội chạy đi bẩm báo.
Sở Du Ninh được hai vị thê tử họ Tần dẫn vào cửa, trên đường trở về, hai người họ sợ Tần thị lại nói ra lời đại nghịch bất đạo nào đó nên đã bịt miệng từ sớm, áp giải từ cửa hông vào phủ.
Sở Du Ninh đang đi theo tới tiền sảnh, đột nhiên nàng dừng bước, nụ cười thoải mái trên mặt dần dần thu lại.
Tần Đại thái thái thấy nàng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất, trong lòng lập tức khẽ động, cẩn thận hỏi: "Công chúa sao không đi nữa?"
"Ta thấy vẫn không nên làm phiền Tần các lão đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702620/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.