Đến Di Hòa Điện, Sở Du Ninh bảo người đưa A Quy đến điện phụ ăn điểm tâm, tự mình quen đường quen lối vào đại điện gặp Cảnh Huy Đế.
Cảnh Huy Đế thấy trong lòng nàng còn giấu thứ gì đó phồng phồng, nhíu mày, cũng không tiện nhìn chằm chằm.
"Lần này ngươi vào cung lại vì chuyện gì?"
Sở Du Ninh thấy Cảnh Huy Đế liền nhớ đến chuyện ông ta phái người đi trộm lương thực của nàng: "Phụ hoàng, người có biết thế nào là trộm không?"
Cảnh Huy Đế nghe nàng quả nhiên nhắc đến chuyện này, phản ứng dữ dội: "Trẫm là phái người đi trông coi lương thực cho ngươi, trộm cắp gì chứ!"
Lưu Chính muốn che mặt, bệ hạ gặp phải Du Ninh công chúa là không thể bình tĩnh được, đây là không đánh mà khai.
Sở Du Ninh nhìn Cảnh Huy Đế: "Ta phát hiện phụ hoàng và ta có một điểm giống nhau."
Cảnh Huy Đế tự cho rằng mình đẹp trai, đắc ý hỏi: "Điểm nào?"
"Không chịu thừa nhận."
Cảnh Huy Đế: "..."
"Đó cũng là do ngươi di truyền từ trẫm, cho nên lão đại đừng có cười lão nhị." Cảnh Huy Đế nói một cách khó chịu.
"Di truyền là không thể di truyền được, ta cũng không phải..." khuê nữ của người. Sở Du Ninh kịp thời ngậm miệng.
"Sao? Trẫm không xứng để ngươi di truyền à?" Cảnh Huy Đế tức đến bật cười.
Sở Du Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt nho nhã của Cảnh Huy Đế một lúc lâu, lắc đầu: "Phụ hoàng, người không hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta, vẫn là đừng di truyền thì hơn, bây giờ ta như vậy là tốt rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702624/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.