Người hầu nghe Sở Du Ninh hỏi vậy, ánh mắt thiểm thước, run rẩy nói: "Là, là của tiểu nhân."
"Là của ngươi thì tốt."
Sở Du Ninh hài lòng gật đầu, nhìn về phía Chu Nghiêu: "Nếu phụ hoàng muốn người, vậy ngươi mau dẫn hắn đi đi."
Du Ninh công chúa đột nhiên dễ tính như vậy khiến Chu Nghiêu có chút không thích ứng, Thẩm tướng quân thì không nói nhưng công chúa lại là người dám trái ý thánh chỉ.
Sở Du Ninh chống nạnh: "Còn không mau đi, chờ ta tiễn các ngươi sao?"
Mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng Chu Nghiêu vẫn dẫn người rút lui, dù sao bệ hạ chỉ yêu cầu bọn họ nhất định phải bắt người này về, chứ không nói nếu gặp Du Ninh công chúa thì phải làm thế nào.
Đợi người vừa rút lui, Sở Du Ninh lập tức phấn khích nói với Thẩm Vô Cữu: "Ngươi nói không sai, người hầu đó tuyệt đối không đơn giản, ta suýt nữa bị vẻ mặt thành thật của hắn đánh lừa rồi."
"Sao vậy?" Thẩm Vô Cữu thấy mắt nàng sáng lấp lánh thì biết nàng chỉ sợ lại phát hiện ra điều gì đó.
"Ngươi đi theo ta." Sở Du Ninh bước về phía chính phòng.
Thẩm Vô Cữu cũng đứng dậy khỏi xe lăn, từ sau khi công chúa dùng năng lực đặc biệt khâu vết thương cho hắn, lại trải qua nhiều ngày tĩnh dưỡng, giờ hắn không cần phải ngồi xe lăn từng bước nữa, đoạn đường này cũng có thể từ từ đi vào.
Rất nhanh, Thẩm Vô Cữu theo Sở Du Ninh đi qua tiền đường vào phòng ngủ của chủ nhân, một mặt tường trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702634/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.