Ông ta vẫn không nhắc đến phò mã, nếu không có phò mã khuyên nhủ, có lẽ công chúa sẽ không nghĩ đến việc chủ động nộp lại.
Chu Nghiêu chỉ muốn nói tại sao không cho hắn lui xuống trước, hắn không muốn biết quá nhiều chuyện bên trong, lỡ như sau này bệ hạ đột nhiên muốn g.i.ế.c người diệt khẩu thì phải làm sao.
Vốn tưởng rằng không thu được nửa đồng tiền nào, lúc này Cảnh Huy Đế đã thuận khí, chỉ là, nếu sau này biết được Tần Dung giấu gần nửa quốc khố, còn toàn bộ đều thuộc về khuê nữ của ông ta, ông ta lại không có cách nào đòi lại, chỉ sợ sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
*
Thẩm Vô Cữu cho Trình An về phủ tướng quân tìm người đến chuyển bạc, cùng với số bạc trước đó lấy được từ Trung Thuận Bá phủ đều chuyển đến Quỷ Sơn nhập kho.
Ban đầu hắn định đề nghị gửi vào tiền trang nhưng Sở Du Ninh không đồng ý, nàng muốn nhìn thấy sờ thấy mới yên tâm, thấy vậy, Thẩm Vô Cữu cũng không khuyên nữa.
Nhìn lương thực vào kho, cộng thêm số lương thực từ trang viên cũng được chuyển đến, lấp đầy toàn bộ kho lương, nhìn kho lương đầy ắp, trong lòng nàng cũng tràn ngập cảm giác an toàn, nghe nói lúa chưa xay xát có thể bảo quản được ba năm.
Ở đây cũng đủ ăn ba năm rồi, đến lúc đó còn có lương thực thu được từ các ruộng đất, có thể nói là liên tục không ngừng.
Sở Du Ninh còn cho người cắt tỉa xung quanh núi, nhìn từ xa trông giống như một cái kho thóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702637/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.