Sắc mặt Thẩm Vô Cấu thay đổi, giơ bàn tay nhuốm m.á.u lên nhận thư, lòng không ngừng chùng xuống.
Thời điểm tứ ca dẫn người quay về tiếp viện, vì ngăn chặn bước chân Tùy quân tiến vào thành đã lấy một địch mười, vì muốn bắt sống tướng lĩnh của đối phương còn bị đ.â.m một nhát, lúc được binh lính khiêng xuống, quân y không dám rút đao ra cho hắn, cuối cùng vẫn là tứ ca tự mình dùng hết sức rút ra.
Quân y từng tuyên bố tứ ca không còn hơi thở, ngay khi Thẩm Vô Cấu cho rằng huynh đệ cuối cùng này cũng sắp không còn, tứ ca lại sống lại một cách thần kỳ.
Nhưng tứ ca nói thế nào cũng không chịu dưỡng thương, người còn đang hôn mê đã kiên quyết muốn hồi kinh, từ biên quan về kinh thành dù phi ngựa không ngừng cũng phải mất mười ngày nửa tháng, tứ ca bị thương nặng như vậy làm sao chịu được đường xóc nảy xa xôi.
Hắn sợ bức thư này mang đến tin tức không tốt, sợ đây là thư tuyệt mệnh của tứ ca.
Thẩm Vô Cấu mang theo tâm lý chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất mở thư ra, đọc từng dòng chữ, khóe miệng hắn dần nhếch lên, đợi đọc đến cuối thì ngửa đầu cười sảng khoái.
"Tốt lắm! Quả nhiên là tứ ca, dù rời khỏi biên quan cũng có thể khiến Tuy Quốc phải khuất phục!"
Thẩm Vô Cấu lập tức viết một bức mật thư giao cho thân binh: "Tìm cách đưa bức mật thư này cho Kính Vương của Tuy Quốc."
Hoàng đế Tuy Quốc đã già, mấy vị hoàng tử đều đã trưởng thành từ lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702641/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.