"Ta chê."
Sở Du Ninh bĩu môi, ở mạt thế nàng ít nhất cũng đã phát triển hoàn toàn, ở thế giới thiếu ăn còn có thể lấp đầy chiếc áo lót mỏng.
"Ngày mai nô tì sẽ đích thân làm cho người một ít đồ bổ, phát triển thêm chút nữa là được."
Trương ma ma vừa buồn cười vừa an ủi, công chúa nhà bà ta sao lại đáng yêu như vậy.
"Khụ..."
Ngoài cửa, Thẩm Vô Cữu hắng giọng để chứng minh sự tồn tại của mình, nhìn có vẻ bình tĩnh, chỉ có bản thân hắn biết tai mình đang nóng lên.
Ban ngày Trương ma ma đến hỏi hắn xem có nên chuyển về phòng chính ngủ không, hắn cũng đang nghĩ cách tìm cơ hội chuyển về, không thể không thừa nhận Trương ma ma quả là một ma ma vô cùng chu đáo.
"Ngươi nghe thấy rồi à?"
Sở Du Ninh hiếm khi đỏ mặt, ngồi phịch xuống giường. Nàng thừa nhận n.g.ự.c nhỏ nhưng không thể thừa nhận trước mặt nam nhân, quá mất mặt.
Thẩm Vô Cữu sải bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt công chúa nhà hắn.
Được rồi, vẫn để phò mã dỗ dành đi, công chúa thích nghe phò mã dỗ dành.
Trương ma ma cười lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
Thẩm Vô Cữu sải bước đến trước mặt công chúa nhà hắn, vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi ẩm mát lạnh.
Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của thê tử, ánh mắt lướt qua n.g.ự.c nàng, nhìn nàng nói: "Ta thích công chúa, ngoại hình thế nào ta cũng thích."
Sở Du Ninh dùng đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời nhìn hắn: "Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702648/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.