Thẩm Vô Cữu tra kiếm vào vỏ, Trình An tiến lên muốn nhận nhưng bị hắn né tránh.
Trình An: ...
Quả nhiên kiếm do công chúa đích thân rèn ra không giống nhau, ngay cả chạm vào cũng không được, trước đây đối với Thái Khải Kiếm cũng không khoa trương như vậy.
Thẩm Vô Cữu cầm kiếm về phòng cất, nhận khăn tay do nha hoàn đưa tới lau mồ hôi, đi tới nhận lấy chiếc lược trong tay Phong Nhi, đích thân chải đầu cho công chúa nhà mình.
Sở Du Ninh nằm bò trên bàn, nhìn Thẩm Vô Cữu chải đầu cho nàng trong gương đồng, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc nàng, rõ ràng không giống với cảm giác Phong Nhi mang lại, khóe miệng nàng không tự chủ được mà nhếch lên cười ngốc nghếch.
Các nha hoàn hầu hạ trong phòng thấy vậy đều rất thức thời lui xuống.
Phò mã đối xử với công chúa tốt đến mức không còn gì để nói, ai nói tướng quân nhất định sẽ thô lỗ, nhìn xem, phò mã ân cần với công chúa đến mức hận không thể tự mình làm mọi việc. ...
Kiếm đã rèn xong, Sở Du Ninh không thể ngồi yên, thế là các loài thú hoang trên núi gặp họa.
Mỗi ngày mọi người đều nhìn thấy mấy con hổ, gấu đen, báo và sói ngồi thành hàng, đều muốn thay chúng cảm thấy tủi thân.
Sở Du Ninh còn cưỡi hổ tuần tra khắp Quỷ Sơn, lúc rảnh rỗi thì đi tìm tre đào măng.
Nàng còn phát hiện ra sương mù huyền thoại có thể cướp mạng người ở Quỷ Sơn là do nguyên nhân gì.
Đó là vì nhiệt lượng mặt đất tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702650/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.