Trần Tử Thiện và những người khác lại không mấy vui vẻ, những con gà đó là bọn họ nuôi, mỗi ngày nhìn công chúa chỉ huy chúng xếp hàng, chạy khắp núi, đến tối còn bị hổ đuổi về ổ, bọn họ còn không nỡ ăn.
Trương ma ma thấy ánh mắt oán trách của mọi người, cũng bắt đầu cảm thấy công chúa tặng gà làm hồi lễ là rất quý giá.
Lúc Cảnh Huy Đế được Thẩm Vô Cữu đưa đến, Sở Du Ninh đang đích thân bắt gà bảo người đưa đến phủ tướng quân cho mấy vị phu nhân nếm thử.
Đợi đến khi nàng dặn dò xong, Cảnh Huy Đế cũng không thấy nàng nói bắt một con đưa vào cung.
Ông ta cau mày giận dữ: "Ngươi có phải quên mất mình còn có một người cha không?"
Mọi người vây xem công chúa bắt gà mới phát hiện ra sự tồn tại của Cảnh Huy Đế, giật mình, vội vàng hành lễ.
"Miễn lễ." Cảnh Huy Đế phất tay, lại lạnh mặt nhìn Sở Du Ninh.
Sở Du Ninh thực sự không để ý đến việc Cảnh Huy Đế đến, nàng chớp mắt vô tội: "Chẳng phải thấy người đến rồi nên ta mới không bắt sao, nếu người muốn về cung ăn, ta sẽ bắt một con cho người ngay."
"Trẫm muốn hết! Cho trẫm thêm một con nữa thì ngươi bị cắt thịt hay sao?"
Cảnh Huy Đế tỏ vẻ vừa nhìn thấy khuê nữ này là không thể giữ được bình tĩnh.
Sở Du Ninh gật đầu: "Lúc đói bụng cũng không thể cắt thịt mình ăn được."
Cảnh Huy Đế không nói nên lời, chỉ tay về phía ngọn núi lương thực của nàng: "Ngươi có một kho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702652/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.