Cảnh Huy Đế phất tay, nhớ đến "chiến công hiển hách" của Sở Du Ninh, thật sự sợ nàng không vui mà xách đao đến nội các đe dọa.
"Không phải là không có tiền sao, đánh bại Việt Quốc là có rồi."
Nói đến đây, Sở Du Ninh hứng thú bừng bừng: "Chúng ta bao giờ thì g.i.ế.c qua đó?"
Cảnh Huy Đế: ...
Khuê nữ của ông ta có phải là được hoàng hậu nuôi dưỡng quá vô tri rồi không? Lời này nói giống như muốn đánh là có thể đánh cho đối phương tan tác tơi bời vậy.
Đánh giặc nói đánh là đánh được sao? Điều binh khiển tướng, bố phòng các kiểu, rồi sắp xếp lương thảo, v. v.
"Ngươi nói với nàng đi."
Cảnh Huy Đế trực tiếp ném vấn đề này cho Thẩm Vô Cữu, chuyện đánh giặc Thẩm Vô Cữu hiểu hơn ông ta.
Thẩm Vô Cữu nhìn Sở Du Ninh đang hai mắt sáng lấp lánh chờ hắn trả lời, vừa mới đứng lên lại quỳ xuống xin lệnh.
"Thần đã khỏi thương, muốn đến ải Ung Hòa trấn thủ, xin bệ hạ chuẩn tấu!"
Cảnh Huy Đế sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, cũng là hận sắt không thành thép: "Trẫm bảo ngươi nói với nàng đánh giặc không phải nói đánh là đánh, không phải bảo ngươi vì thỏa mãn nàng mà về biên quan!"
Sở Du Ninh lắc đầu: "Phụ hoàng, người không hiểu đâu, một người ở trên chiến trường lâu rồi sẽ có một loại cảm giác sứ mệnh, cho dù trở về mảnh đất đó cũng thấy yên tâm. Người xem có võ quan nào về làm văn quan không? Không có đúng chứ?"
Giống như nàng, đến một thế giới mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702663/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.