Cảnh Huy Đế nghẹn họng, biết là do mình không quản triều chính dẫn đến sơ suất, không thể lý trực khí tráng được.
"Phụ hoàng, người là quân chủ một nước, hắn là thần tử, người nói không trả thì hắn cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi." Sở Du Ninh đặt bát về chỗ cũ.
Cảnh Huy Đế tức đến bật cười: "Ngươi còn biết trẫm là quân chủ một nước, trẫm nói không trả ngươi có thể làm gì trẫm."
"Không làm gì cả, hiện tại ta là chủ mẫu của phủ tướng quân, tiền lương thực mà phủ tướng quân bỏ ra cũng có một phần của ta, đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần chiếu cố quốc khố nhiều lần là được."
Sở Du Ninh đột nhiên cười gian xảo: "Nếu không thì nội khố của phụ hoàng cũng không tệ."
Cảnh Huy Đế suýt tức đến nghẹn tim: "Được được được, trước tiên nợ vậy, đợi quốc khố sung túc, trẫm sẽ ban thưởng sau."
Quân chủ một nước sao có thể nợ tiền của thần tử, không thể! Không thể nào!
"Đây mới là hoàng đế có trách nhiệm." Sở Du Ninh gắp một miếng thịt dê cho ông ta.
Cảnh Huy Đế sửng sốt, đừng nói là từ nhỏ ông ta chưa từng cảm nhận được tình cảm cha con, ngay cả khi đã làm cha, làm hoàng đế thì cũng không có ai dám gắp thức ăn cho ông ta.
Cảnh Huy Đế đang định cảm khái thì nghe Sở Du Ninh nói: "Phụ hoàng, thịt dê này không tệ, hậu cung của người đông đúc, ăn nhiều một chút."
Sắc mặt Cảnh Huy Đế lại đen đi, trừng mắt nhìn Thẩm Vô Cữu: "Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702665/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.