"Nhưng công chúa có chắc chắn là bệ hạ làm không?" Thẩm Vô Cữu hỏi.
Sở Du Ninh lắc đầu, không chắc chắn cho nên mới phải hỏi, nhưng lại không thể hỏi như vậy, phiền c.h.ế.t đi được!
Mặc dù Thẩm Vô Cữu cũng hy vọng có thể hỏi ra sự thật từ miệng Cảnh Huy Đế, nhưng công chúa do dự chứng tỏ trong lòng nàng cũng không muốn trở mặt với bệ hạ, nếu chuyện này khiến trong lòng thê tử của hắn có khúc mắc, hắn thà tự mình điều tra.
Chuyện đã vỡ lở, nhất định có thể điều tra ra.
Nếu như thật sự điều tra ra cái c.h.ế.t của phụ thân và các huynh có liên quan đến bệ hạ, đến lúc đó hắn làm gì cũng không hổ thẹn với công chúa.
Sở Du Ninh thoát khỏi vòng tay hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cảnh Huy Đế: "Người dám lấy ngôi vị hoàng đế của người ra đảm bảo Hề Âm không phải do người g.i.ế.c không?"
"Ngươi to gan!" Cảnh Huy Đế quát lớn.
"Ta to gan lắm!" Sở Du Ninh cắm mũi đao xuống đất, khí thế bùng nổ.
Công chúa vừa nói xong, hiện trường như tĩnh lặng.
Mọi người muốn cười nhưng không được, chỉ có thể cố nhịn. Thời khắc nghiêm túc như vậy, không thể cười!
Khí thế khó khăn lắm mới dựng lên của Cảnh Huy Đế lại bị đ.â.m thủng.
To gan lắm? Ông ta có muốn tiếp một câu to gan vô cùng cho nàng nghe xem có buồn cười không?
Cảnh Huy Đế tức giận phất tay áo, vẻ mặt thản nhiên: "Vốn không phải trẫm giết, trẫm dựa vào đâu mà lấy ngôi vị hoàng đế ra đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702678/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.