Nàng ta từng nghĩ Thẩm Nhị có phải giống như trong hí văn, được người cứu rồi mất trí nhớ, ở một ngôi làng nhỏ nào đó lấy vợ sinh con, nàng ta không biết nếu cuối cùng thực sự là như vậy thì mình có thể chấp nhận được không, nàng ta chỉ biết, so với việc xác nhận cái c.h.ế.t của hắn, nàng ta càng muốn hắn an ổn vô dạng ở nơi mình không nhìn thấy.
Vì mọi người vừa mới từ Quỷ Sơn chuyển về phủ tướng quân, khi Nhị phu nhân đến tìm Thẩm Vô Cữu, Sở Du Ninh cũng ở đó.
Thật ra ở mạt thế, một người mất tích nhiều năm như vậy, tám phần là đã chết, cho nên đối với cái c.h.ế.t của Thẩm Nhị, nàng không thấy bất ngờ.
Chỉ là nghĩ đến việc Thẩm Vô Cữu đã biết từ lâu nhưng vẫn phải giấu giếm, nghĩ đến việc A Quy vẫn luôn mong gặp cha mình, nghĩ đến việc Nhị phu nhân vẫn luôn muốn đến biên quan tìm người, lòng nàng trở nên rất nặng nề.
Sở Du Ninh tiến lên kéo Thẩm Vô Cữu dậy, mặt nhỏ căng ra, nghiêm túc và chân thành: "Ngươi không sai, không ai sai, sai là chiến tranh."
Nàng lại nhìn về phía Nhị phu nhân: "Nhị tẩu, người yên tâm, ta và Thẩm Vô Cữu sắp đi đánh Việt Quốc rồi, đánh xong Việt Quốc sẽ đánh nước nọ nước kia, đánh cho chúng sợ c.h.ế.t khiếp, để thế gian này không còn chiến tranh và s.ú.n.g đạn, sau này sẽ không còn ai vì chiến tranh mà gia đình tan nát, vợ con ly tán."
Có lẽ nghe vào tai người khác thì giống như lời nói ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702689/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.