Thẩm Vô Cữu nhân lúc tinh thần này đang cao, bảo người thổi kèn hiệu, ra lệnh lên đường.
Cảnh Huy Đế nhìn khuê nữ của mình ngồi trên ngựa, khí thế còn hơn cả Thẩm Vô Cữu bên cạnh, ông ta có cảm giác như thả sói vào bầy cừu là chuyện gì thế này?
Tất nhiên, khuê nữ của ông ta là con sói.
Ra khỏi thành, dọc đường có không ít bách tính tiễn đưa đội quân xuất chinh.
Biết được công chúa duy nhất của Khánh Quốc vất vả lắm mới giữ được không phải đi hòa thân lại sắp ra chiến trường, những người dân đứng xem đều nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé nhất ngồi trên ngựa ở đầu đội quân.
Mặc dù đổi người khác làm hoàng đế, bách tính vẫn phải cày ruộng nộp thuế, nhưng với phong cách bá đạo của Việt Quốc, một khi Khánh Quốc diệt vong, những người dân như bọn họ cũng chưa chắc đã được sống tốt, chỉ sợ sẽ phải lưu lạc hoặc bị g.i.ế.c chóc cướp bóc.
Vì vậy, mặc dù biết rõ là lấy trứng chọi đá, ngay cả công chúa được cưng chiều, ăn sung mặc sướng cũng phải đích thân ra chiến trường bảo vệ đất nước, bách tính đột nhiên cảm thấy triều đình này rất tốt, có lẽ đổi thêm bao nhiêu hoàng đế cũng sẽ không có chuyện công chúa đích thân ra chiến trường nữa.
*
Từ kinh thành đến ải Ung Hòa, nếu hành quân bình thường thì phải mất hơn một tháng, nhanh thì cũng phải mất nửa tháng, còn nếu như tám trăm dặm cấp tốc, đến trạm dịch lập tức đổi ngựa phi ngày đêm thì lại là chuyện khác.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702923/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.