Thẩm Vô Cữu sửng sốt, hóa ra muội muội của hắn lại nhìn thấu đáo như vậy, nghĩ đến kết cục thảm khốc của Thẩm gia trong mộng, lòng hắn dịu đi.
Nhưng hắn vẫn không bị thuyết phục: "May mà còn chưa xa kinh thành, sáng mai ta sẽ cho người đưa muội và A Quy về."
"Ta không về, ta muốn theo công chúa đến biên quan đánh giặc." Thẩm Tư Lạc nói xong thì nhìn Sở Du Ninh với vẻ đáng thương, vừa kéo tay áo Bùi Diên Sơ để hắn nói giúp mình.
Nàng và A Quy có thể nhịn lâu như vậy, chính là muốn đi xa kinh thành một chút, đến lúc đó sẽ không thể đưa bọn họ về được.
Bùi Diên Sơ nghi ngờ nếu cứ kéo như vậy thì tay áo của hắn không còn nữa, mặc dù hắn cũng không muốn để thê tử đi biên quan mạo hiểm, huống hồ trên đường đi cũng phải chịu không ít khổ cực, hắn không nỡ.
Nhưng nhìn vẻ lo lắng và khao khát của Thẩm Tư Lạc, nghĩ đến việc nàng thích đọc những cuốn thoại bản kiếm hiệp giang hồ, có lẽ chỉ có cơ hội này mới có thể giúp nàng thực hiện ước mơ.
"Thẩm Tứ..."
"Gọi nguyên soái!" Thẩm Vô Cữu dùng cách xưng hô này để thể hiện sự vô tình của mình.
Bùi Diên Sơ:...
"Nguyên soái, ta thấy công chúa có một cô nương đi cùng sẽ tiện hơn."
Hắn dùng khuỷu tay huých Trần Tử Thiện bên cạnh: "Trần Bàn Tử, ngươi thấy thế nào?"
Trần Tử Thiện không muốn thấy Bùi Diên Sơ tiếp tục thể hiện tình cảm, nhưng Bùi Lục nói cũng không sai, phò mã không thể lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702926/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.