Thẩm Vô Cữu là người đầu tiên phát hiện ra lại có một bóng người lao ra khỏi cổng thành, hắn vung kiếm c.h.é.m đứt mấy ngọn giáo đ.â.m tới, dùng chân đá những người này ra, rồi lại nhảy lên lưng ngựa.
Hắn nhìn về phía Sở Du Ninh, mặc dù rất muốn đến bên cạnh thê tử nhưng hắn không thể rời đi, đoạt lấy đại bác là điều quan trọng.
Sở Du Ninh cũng liếc nhìn Thẩm Vô Cữu, thấy hắn có thể ứng phó được, trực tiếp vung búa lao về phía Việt quân.
Những người trên tường thành đang đánh nhau hăng say như được tiêm m.á.u gà, đột nhiên lại thấy một bóng người lao ra khỏi cổng thành, trên ngựa còn là một tiểu cô nương, nhất thời kinh ngạc.
"Tiểu cô nương kia sao lại ra khỏi thành? Ai cho nàng ta ra ngoài!" Thôi tướng quân gầm lên.
Đây còn là tiểu cô nương đầu tiên cổ vũ ông ta, ngay cả khuê nữ hồi nhỏ cũng chưa từng ngọt ngào với ông ta như vậy.
Việt quân thấy lại có một tiểu cô nương yếu đuối chạy ra, trong nháy mắt như sói thấy cừu, cả đàn xông về phía nàng.
"Nhanh lên! Phái người ra ngoài bắt nàng ta..."
Tiếng hét lo lắng của Thôi tướng quân đột ngột dừng lại, bởi vì ông ta thấy Việt quân phấn khích muốn bao vây tiểu cô nương đều lần lượt bị đánh bay, cô nương trên ngựa thân thủ nhanh nhẹn, một tay cầm búa, một tay giật lấy trường thương của quân địch, ném ngang về phía những người đó, rõ ràng chỉ là động tác ném tùy ý nhưng lại có thể đánh ngã người.
"Đây là tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702939/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.