"Nguyên soái, bây giờ phải làm sao?"
Bình Dương quận vương của bọn họ đã rơi vào tay Khánh quân, nếu Khánh Quốc dùng Bình Dương quận vương để uy hiếp, bọn họ chỉ có thể chịu trận.
"Còn có thể làm sao? Trong lịch sử, chủ tướng bị bắt, chỉ có thể chờ đối phương đưa ra yêu cầu trao đổi!"
Nghĩ đến đây, chủ soái Việt quân muốn g.i.ế.c người.
Trước đó năm vạn quân lính chiến bại cũng đành thôi, bây giờ mười lăm vạn quân lính, không chỉ bại trận mà còn mất cả vũ khí đại bác vất vả lắm mới chế tạo ra, cùng với một quận vương bị bắt, nếu tin tức này truyền về kinh thành, không chỉ bị người ta cười nhạo, còn bị bệ hạ hỏi tội.
Nếu hôm nay người bị bắt không phải là quận vương, hắn đã có thể tập hợp lại quân lính đánh trả.
Tuy nhiên, ngay khi chủ soái Việt Quốc đang chờ Khánh Quốc đưa ra yêu cầu, ngay khi tướng sĩ Khánh Quốc cho rằng đã bắt được hoàng tôn của Việt Quốc, có thể nhân cơ hội này ép Việt Quốc ký hiệp ước đình chiến thì Thẩm Vô Cữu lại ra lệnh chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị chiếm thành trì của đối phương.
Hiện tại mười lăm vạn Việt quân đã bị đánh bại và thương nặng, bọn họ lại có quận vương trong tay, vũ khí đại bác của đối phương cũng nằm trong tay Khánh quân, cho dù nhất thời chưa có đủ đạn sắt nhưng trong sáu khẩu đại bác vẫn còn năm khẩu chưa được châm ngòi, cũng đủ để dọa quân địch rồi.
Năm xưa tổ phụ của hắn không thể xoay chuyển cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702948/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.