Sáu khẩu đại bác đánh hạ trước đó, trong đó một khẩu đã được châm lửa bắn, năm khẩu còn lại lắp pháo lôi, đối phương có lẽ cho rằng pháo lôi là đủ để dọa Khánh Quốc chạy mất dép, cho nên cũng chỉ mang có sáu quả.
Quận vương kia đột nhiên mang đến sáu khẩu đại bác, hẳn là muốn dùng số lượng hù dọa bọn họ.
"Có thể cướp lần đầu thì có thể cướp lần thứ hai."
Thẩm Vô Cữu lấy bản đồ ra xem, tìm kiếm điểm đột phá trên chiến trường.
Thôi tướng quân gật đầu, cũng chỉ có cách này, bất kể phải trả giá bao nhiêu, đều phải đoạt được đại bác đó, ngăn cản đối phương khai hỏa, như vậy mới có cơ hội chiến thắng.
Ngay lúc này, trinh sát phía trước truyền tin về, vũ khí của quân địch đã được đưa đến.
Thẩm Vô Cữu vốn còn trông chờ Hình Vân có thể phá hủy kho vũ khí của đối phương, bây giờ xem ra là đã xảy ra chuyện.
Hắn cuộn bản đồ lại, cầm một cành cây vạch trên mặt đất: "Ta dẫn một đội quân mã tấn công từ bên sườn này, đến lúc đó Thôi tướng quân dùng đại bác từ đây giúp chúng ta mở một lỗ hổng."
"Nguyên soái không được! Nếu phải đi thì cũng phải là tướng lĩnh đi!" Thôi tướng quân lập tức xin hắn thu hồi mệnh lệnh.
Nguyên soái chỉ nên ở phía sau chỉ huy tác chiến, sao có thể nơi nào nguy hiểm thì chui vào nơi đó, chẳng trách quân Thẩm gia đều phục hắn, đây chính là lòng trung thành đổi bằng mạng sống.
"Đây là quân lệnh!"
Thẩm Vô Cữu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702955/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.