Ngoài cửa sổ, từng cái đầu chồng chất lặng lẽ rút lui.
Đợi đi xa, xác định bên bếp không nhìn thấy nữa, Trần Tử Thiện mới dừng lại hỏi: "Bùi Lục, ngươi thấy cà chua xào trứng do công chúa và phò mã cùng nhau làm có ăn được không?"
Bùi Diên Sơ nhìn Thẩm Tư Lạc: "Nếu ta và thê tử cùng nhau nấu ăn, cho dù đồ ăn nấu ra không ăn được thì vẫn rất ngon."
"Ai muốn cùng ngươi nấu ăn." Thẩm Tư Lạc mặt đỏ lườm hắn.
Khương Trần cảm thấy chuyện này hắn có tư cách phát biểu ý kiến nhất: "Cho nước vào là có thể nấu chín, nấu chín là có thể ăn."
"Chín thì chín rồi đấy, ta chỉ lo công chúa ăn hỏng bụng." Trần Tử Thiện hối hận vì trước đó không ngăn cản công chúa đích thân nấu ăn.
"Ngươi không hiểu. Đồ ăn do phò mã đích thân làm, cho dù ăn hỏng bụng, công chúa cũng cam tâm tình nguyện." Khương Trần nói.
Những người còn lại nhìn nhau, luôn cảm thấy công chúa không có nhiều suy nghĩ như vậy, đối với công chúa mà nói, có lẽ ngon và ăn được mới là quan trọng nhất.
*
Sở Du Ninh nhìn chằm chằm nước cho vào nồi từ từ cạn đi biến thành nước sốt, nhuộm đỏ trứng, nàng kích động kéo áo Thẩm Vô Cữu: "Giống rồi giống rồi."
Thẩm Vô Cữu thấy nàng phấn khích như vậy, trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác thành tựu.
Thấy nước sốt đã cạn gần hết, hắn đảo thêm vài lần, tìm lọ muối cho vào một lượng hắn cảm thấy là ổn, tiếp tục đảo thêm vài lần, thấy gần được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702961/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.