Mặc dù chuyện gì cũng có lúc bùng nổ, nhưng Thẩm Vô Cữu không nỡ để nàng lo lắng sớm như vậy, xoa đầu nàng: "Mong là như công chúa nói."
"Ngươi cũng thấy là như vậy đúng không? Giống như ngươi không muốn cho ta biết tiểu hoàng thư vậy, cho nên phụ hoàng mới không có mặt mũi nói ra, sợ ta khinh thường ông ta, chế giễu ông ta, càng sợ quân đội Việt Quốc tấn công ông ta."
Thẩm Vô Cữu: ... Quả nhiên công chúa sẽ không để người ta buồn lâu.
Chỉ là, nếu sự thật đúng là như vậy thì tốt rồi.
Nếu như bí mật này bị bại lộ, công chúa bị liên lụy là điều chắc chắn, đến lúc đó không tránh khỏi bị Khánh Quốc chỉ trích, tông thân hoàng tộc họ Sở vẫn chưa c.h.ế.t hết, nếu biết đương kim không phải huyết mạch tiên đế, lại còn là người Việt Quốc, e rằng sẽ liều c.h.ế.t khôi phục chính thống. ...
Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh tách ra, trở về căn phòng tạm thời dùng để xử lý công văn chiến báo, đ.ấ.m mạnh một quyền vào án thư, sắc mặt âm trầm.
Đột nhiên, hắn phát hiện bên tai có tiếng gió lướt qua.
"Ai!"
Thẩm Vô Cữu nhanh chóng đứng dậy rút kiếm trên giá xuống.
Một bóng đen nhảy qua cửa sổ, xuất hiện trước mắt, cúi người dâng lên một phong thư: "Thẩm tướng quân, bệ hạ mật tín."
Thẩm Vô Cữu sửng sốt, bức thư này đến thật khéo. Hắn nghi ngờ đây là Cảnh Huy Đế đã viết sẵn từ trước.
Hắn buông kiếm, tiến lên đón thư.
Thẩm Vô Cữu lần đầu tiên phát hiện một bức thư lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702964/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.