Nghĩa Vương từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Hắn chỉ ngủ gật một chút mà lại mơ thấy nữ nhân bị mấy huynh đệ thay nhau hưởng dụng, mặt đầy máu, mắt toàn màu trắng, nhãn cầu lồi ra, giống như một con quái vật há miệng cắn vào cổ hắn, hắn sợ đến mức tỉnh giấc.
Nhìn thấy bức thư trên bàn vẫn chưa được gửi đi, Nghĩa Vương cau mày, bảo người nhanh chóng đưa đi.
Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh tiếp tục đi đến phủ Thành Vương, kết quả Thành Vương không có ở đó, Sở Du Ninh âm thầm ghi nhớ bản đồ địa hình phủ Thành Vương rồi đi ra.
Sau khi rời khỏi phủ Thành Vương, họ đi thẳng đến Lý phủ, tức là chủ tướng Lý tướng quân của Việt Quốc ở biên quan lúc đó.
Phải nói đến ai hiểu rõ nhất về chuyện năm đó, ngoài hoàng đế Việt Quốc ra thì chính là Lý tướng quân đã từng theo hoàng đế Việt Quốc đến Khánh Quốc.
Hai người lặng lẽ lẻn vào viện tử của Lý tướng quân, vốn định trực tiếp tìm Lý tướng quân dùng tinh thần khống chế để ông ta nói ra sự thật, chỉ là họ không ngờ Lý tướng quân lại có khách.
Thẩm Vô Cữu vội kéo Sở Du Ninh trốn vào chỗ tối.
"Lý tướng quân, bản vương thấy ngài tuổi đã cao, cũng nên hưởng phúc rồi, ngài thấy ngôi vị hoàng đế Khánh Quốc thế nào?"
"Ý của Thành Vương là gì?"
"Đợi đánh hạ Khánh Quốc, Lý tướng quân giúp bản vương lên ngôi, đến lúc đó bản vương có thể phong Lý tướng quân làm Vương của Khánh Quốc."
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702973/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.