Thẩm Vô Cữu thật ra không tin tưởng Tứ công chúa, đặc biệt là lúc trước khi điều tra Ngũ công chúa còn biết Tứ công chúa này có không ít tâm tư cẩn thận, nếu nàng ta biết được sự thật, dưới sự kích động mà làm ra chuyện gì đó khiến bọn họ bại lộ thì không ổn.
"Ninh Ninh thấy Tứ công chúa đáng tin không?"
Thẩm Vô Cữu hỏi, so với việc ngăn cản chuyện loạn này, hắn càng lo lắng cho sự an nguy của nàng.
"Không đáng tin nhưng có ta ở đây mà." Sở Du Ninh vỗ ngực.
Thẩm Vô Cữu biết không để Sở Du Ninh đi chuyến này, trong lòng nàng sẽ không thoải mái, đặc biệt là ban ngày ở tửu lâu nghe nói Dự Vương thường bán mỹ nhân để mua vui, hắn liền nhận ra nàng hẳn cũng muốn có cơ hội đi xem Tứ công chúa đang ở hoàn cảnh nào, thêm vào đó chuyện bọn họ tạm thời quyết định làm đêm nay, ngày mai phải rời đi, nếu không đi thì không còn cơ hội nữa.
Hai người đều là người quả quyết, sau khi quyết định xong lại đổi hướng đi đến phủ Dự Vương.
Đêm đã khuya, đèn đuốc khắp nơi trong phủ Dự Vương đã tắt từ lâu, Thẩm Vô Cữu ôm Sở Du Ninh vượt tường vào, tránh được thủ vệ của vương phủ, đi thẳng đến hậu viện.
"Người thế nào rồi?"
"Chỉ còn nửa cái mạng."
"Dùng thuốc tốt để nuôi dưỡng, tận tâm hầu hạ, đừng để chết, biết đâu sau này vương gia còn có lúc nhớ lại."
Tứ công chúa nằm trên sập quý phi, một tay chống trán, nửa khép mắt chờ người đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702976/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.