Thẩm Vô Cữu luôn cảm thấy thê tử của hắn sẽ không ngoan ngoãn như vậy, hắn bế nàng lên đặt lên bàn, nâng mặt nàng lên nhìn chăm chú: "Ninh Ninh, nàng sẽ ngoan ngoãn đúng không?"
Sở Du Ninh thiếu chút nữa lại đảo mắt, nàng nghiêm túc gật đầu: "Ta luôn nói được làm được, ngươi không biết sao?"
Thẩm Vô Cữu chỉ nhìn nàng cười: "Nhưng giữa chừng có làm chuyện gì không thì không biết được."
Ánh mắt Sở Du Ninh không kiềm chế được mà lóe lên, nhào tới hôn hắn, cố gắng qua loa cho xong chuyện.
Thẩm Vô Cữu nào chịu được đòn tấn công đường mật này, thêm vào đó hai người một đường hành quân đánh giặc, trên đường đến kinh thành Việt Quốc lại còn dẫn theo A Quy, bọn họ đã lâu không được hôn nhau tử tế.
Hắn ôm chặt thê tử không ngừng cọ vào người hắn, nâng cổ nàng hôn cho thỏa thích.
"Được rồi, ta phải đi rồi."
Thẩm Vô Cữu lưu luyến kết thúc nụ hôn, tì trán nàng: "Ta mặc kệ nàng làm gì, không được để mình bị thương, không được dùng quá nhiều năng lực đặc biệt đó, ta không muốn có một thê tử ngốc."
"Ngươi cũng không được để mình bị thương, trên người ngươi có bao nhiêu vết sẹo ta đều nhớ hết, thêm một vết nữa là ta không cần ngươi nữa." Sở Du Ninh không chịu yếu thế.
Thẩm Vô Cữu nhìn nàng chu môi, bị hắn hôn đến đỏ bừng, không nhịn được lại cúi xuống hôn thêm một cái.
Hắn sẽ không nói rằng hắn vô dụng, để nàng cứ dùng năng lực này mãi, thê tử của hắn rõ ràng không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702979/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.