Lần này ra ngoài, A Quy cố ý mang theo thanh kiếm gỗ nhỏ của mình, lên chiến trường sao có thể không có kiếm được. Hắn còn bảo Trần bá dùng dây thừng bện cho mình một cái bao kiếm, lúc rảnh rỗi có thể đeo chéo trên người.
Những người lớn ở đây đều hiểu được lời chưa nói hết của Sở Du Ninh, nhìn ánh mắt chờ mong của A Quy, không biết nên nói gì.
"Ừm, đến lúc đó A Quy hãy nói chuyện tử tế với phụ thân nhé."
Sở Du Ninh nghĩ thoáng, đến lúc đó nói trước mộ cũng được, chuyện này sớm muộn gì A Quy cũng phải chấp nhận.
Nói xong chuyện này, quay lại vấn đề chính.
Sở Du Ninh bảo mọi người vây quanh bàn: "Được rồi, nói chuyện chính."
Mọi người cùng nhìn về phía đó, công chúa nói thật sao?
Sở Du chỉ vào địa hình kinh thành đã bày bằng những hạt đậu phộng trên bàn: "Kinh thành sắp loạn rồi, chúng ta nhân lúc loạn làm một vụ lớn rồi xuất thành hội hợp với Thẩm Vô Cữu."
Mọi người:...
Công chúa, người có biết khí phách của người ngày càng rõ ràng không, người còn nhớ mình là công chúa không?
"Công chúa làm sao biết sắp loạn?" Trình An không khỏi nghi ngờ đêm qua chủ tử và công chúa đã đi làm gì mà nửa đêm mới về.
Sở Du Ninh nghiêm mặt: "Tất nhiên là tổ tông nói."
Trình An:...
Nghĩ đến ngay cả chủ tử cũng không thể phản bác, hắn thấy lúc này hắn có thể chọn không có não.
"Trần Béo Béo và Khương Đao Đao một tổ, Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Hoàng Thư một tổ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702981/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.