"Không thể nào! Phụ hoàng của ngươi rõ ràng là..."
Dự Vương cảm thấy mình tỉnh dậy lần này không còn nhận ra thế giới này nữa rồi.
Năm xưa hắn lần đầu đến Khánh Quốc để cưới Đại công chúa, khi nhìn thấy khuôn mặt của Cảnh Huy Đế, nếu không phải trên người mặc long bào, hắn còn cho rằng đã nhìn thấy hoàng huynh của mình, sau khi trở về Việt Quốc cũng không đợi hắn có cơ hội mở miệng hỏi phụ hoàng, đã bị Đại công chúa làm bị thương căn nguyên, một đấng nam nhi biến thành thái giám, hắn sao có thể không hận.
Cho dù nàng ta đã chết, hắn cũng hận không thể đóng đầy đinh vào bộ xương của nàng ta, khiến nàng ta c.h.ế.t không được yên ổn.
Sở Du Ninh chú ý đến ánh mắt tràn đầy hận ý của hắn khi nhìn về phía bộ xương, mũi đao để lên đầu hắn: "Lúc ngươi cưới Đại công chúa đã biết rồi?"
"Đoán, đoán được một chút." Dự Vương không dám động đậy đầu.
"Vậy mà ngươi còn dám cưới?"
"Khánh Quốc các ngươi dám gả, ta sao lại không dám cưới?"
Cho nên nói, không phải sau khi không làm được nam nhân mới biến thái như vậy, mà bản chất trong xương cốt vốn đã là một kẻ biến thái!
"Ngươi có biết tiếng đinh đóng vào xương là như thế nào không? Sẽ ong ong, từng chút từng chút một đóng vào." Sở Du Ninh dùng mũi đao mô phỏng động tác đóng vào da đầu.
Dự Vương như thể thật sự nghe thấy tiếng đóng xương, cảm giác đó giống như d.a.o cùn cắt thịt, đau đớn, cũng rợn người.
Hắn đã bị nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702987/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.