Khương Trần đã nhiều lần bảo nàng ta đi theo Thẩm Tư Lạc và A Quy, nhưng cô nương này cứ nhất quyết bám lấy hắn, không trách có câu nói xưa rằng ân huệ của mỹ nhân khó mà hưởng được.
Mọi người không khỏi có chút trách móc nhìn qua, Hứa Hàm Nguyệt cũng biết mình suýt nữa thì hỏng việc, vội vàng che miệng lại, lắc đầu lia lịa tỏ ý sẽ không lên tiếng nữa.
Cho dù không có ai nói với nàng ta, nàng ta cũng biết những người này không đơn giản, bởi vì mọi người đều gọi nữ tử trông ngoan ngoãn, mềm mại kia là công chúa, gọi nam tử có ánh mắt đáng sợ kia là phò mã, hơn nữa hình như đến từ Khánh Quốc.
"Hứa cô nương, hẳn là ngươi cũng đã nhận ra chúng ta đang chạy trốn, nếu tiếp theo ngươi còn hoảng sợ như vậy, ta cũng không thể bảo vệ ngươi được."
Khương Trần không quên cảnh cáo trước. Mặc dù phò mã không nói rõ nhưng hắn biết phò mã đã quyết định sẽ đưa cô nương này về Khánh Quốc để thẩm vấn.
Hứa Hàm Nguyệt che miệng lại, lắc đầu lia lịa, trong mắt lại ngấn lệ.
Khương Trần thấy vậy không khỏi nghi ngờ liệu lời mình vừa nói có nặng lời quá không.
Trần Tử Thiện ở một bên thầm vui. Khương Trần thích trích dẫn kinh điển để nói đạo lý, sau này có cách trị hắn rồi, chỉ cần hắn lải nhải thì đẩy cô nương này ra, xem hắn còn nói được gì trước đôi mắt ngấn lệ kia không.
Tiếng kêu của Hứa Hàm Nguyệt, Sở Du Ninh còn chẳng để vào lòng, nàng đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702996/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.