Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ nhìn nhau, gật đầu với Sở Du Ninh: "Được, đợi chuyển hết vàng xuống thì chúng ta đi."
Sở Du Ninh hiếm khi nghiêm mặt: "Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là bảo vệ tốt bản thân mình, không được phép thiếu một người nào."
"Công chúa yên tâm, một đường đi đến đây chúng ta đã học được rất nhiều bản lĩnh từ người." Trần Tử Thiện vỗ n.g.ự.c tự tin nói.
Sở Du Ninh gật đầu, nhìn về phía Bùi Diên Sơ.
Bùi Diên Sơ cũng bảo đảm với hai người: "Ta sẽ bảo vệ tốt Lạc Lạc và A Quy."
"Các ngươi cứ đi về phía trước, ta và công chúa sẽ đuổi theo sau."
Thẩm Vô Cữu nói xong lại dặn dò Trình An và Hình Vân bảo vệ tốt mọi người, sau đó cùng Sở Du Ninh đi về phía vách đá đó.
Sở Du Ninh giơ chân đá mấy cái, cánh cửa đó vẫn không bị đá ra, xung quanh cũng không tìm thấy cơ quan, chứng tỏ cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong, không thể vào từ đây.
Đang lúc Thẩm Vô Cữu cân nhắc có nên đợi chuyển hết vàng và mọi người đi rồi dùng thiên lôi đánh nổ không thì Sở Du Ninh nhắm mắt lại, điều động tinh thần lực đi xoay cơ quan phía sau vách đá, không lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng "Rắc", cánh cửa đá từ bên kia mở ra.
Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu vội vàng đi vào.
Trần Tử Thiện nhìn bóng lưng biến mất nhanh chóng của hai người, tim đập nhanh: "Sao ta lại có chút bất an thế này? Bên trong này rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702998/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.