"Siêu năng lực! Ngươi có siêu năng lực!"
Phúc Vương thấy Sở Du Ninh cách không cắt đứt tay mình, kích động muốn giãy khỏi xiềng sắt trên tay: "Ngươi lấy cho ta một ống máu, ta đảm bảo nhất định sẽ thành công, không cần phải đợi đến ngàn năm sau."
Sở Du Ninh thấy đến lúc này rồi mà ông ta vẫn còn nghĩ đến việc dùng m.á.u của nàng để làm thí nghiệm, thậm chí còn điên cuồng hơn cả những tiến sĩ nghiên cứu làm thí nghiệm ở mạt thế.
Nàng cười lạnh: "Đúng vậy, là siêu năng lực. Ngươi không phải muốn tạo ra chiến binh siêu năng lực sao? Ta cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gọi là siêu năng lực, cho ngươi xem ngươi đã tạo ra thứ gì!"
Sở Du Ninh dùng tinh thần lực tạo ra ảo ảnh về cảnh tượng tang thi ở mạt thế, để lão già này chạy trốn trong thế giới tang thi, để ông ta đích thân trải nghiệm cảm giác bị tang thi cắn xé.
Phúc Vương nhìn từng con tang thi tàn tạ cứng ngắc đi về phía mình, có con mất nửa khuôn mặt, có con mất mắt, có con mất cánh tay... Dù là người thường xuyên m.ổ x.ẻ cơ thể người nhưng ông ta cũng bị cảnh tượng m.á.u me này làm cho nôn mửa.
Ông ta muốn chạy trốn nhưng tay đã bị khóa lại, chỉ có thể mở to mắt, tỉnh táo nhìn những thứ ghê tởm đó lao vào cắn cổ mình, xé nát tứ chi, ông ta cảm nhận rõ ràng từng miếng thịt bị cắn đứt, cảm nhận được cảm giác tay chân bị xé toạc.
Cảnh tượng như vậy cứ lặp đi lặp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703011/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.