Nàng ta dám g.i.ế.c Phúc Vương, ông ta sẽ khiến nàng có đi mà không có về.
Kể từ khi có pháo hiệu, ám vệ sẽ sử dụng các loại pháo hiệu có màu sắc khác nhau để truyền đạt mệnh lệnh, như vậy sẽ tiết kiệm được công sức chạy tới chạy lui, chỉ cần nhìn thấy pháo hiệu sẽ lập tức hành động.
Ám vệ lập tức lấy ra một ống pháo hiệu b.ắ.n lên trời, ầm một tiếng, trên trời nổ ra làn khói màu tím.
"Tăng thêm nhân lực tìm người đó cho trẫm, trên đời này chỉ có một người sống như thú, nếu không tìm được, các ngươi đều không cần sống nữa!"
Điều duy nhất mà lão hoàng đế Việt Quốc có thể mừng là người thú đó đã trốn thoát, nếu không cũng sẽ bị nổ tung.
Đồng thời, ông ta cũng đang nghĩ, nếu người thú ở đó, có lẽ có thể ngăn cản nha đầu Du Ninh kia cho nổ tung phòng thí nghiệm, Phúc Vương cũng sẽ không chết.
Lão hoàng đế vừa nghĩ đến đây thì lập tức gạt bỏ, nghe nói sau khi nha đầu đó rời khỏi phủ Dự Vương, Dự Vương đã phát điên, chỉ cần là nữ nhân thì đều xem là Đại công chúa Khánh Quốc, còn la hét khắp phố thừa nhận đã g.i.ế.c hai thế tử và đại thần, nếu nói trong này không có chuyện tà môn, ông ta không tin.
Tính ra nha đầu đó cũng là cháu gái của ông ta, nếu có thể để ông ta lợi dụng thì tốt biết bao. ...
Sở Du Ninh nếu biết lão hoàng đế nghĩ như vậy, ước chừng muốn tặng cho ông ta một giấc mộng dài không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703017/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.