Sở Du Ninh có thể khống chế quan binh canh giữ cổng thành mở cửa, nhưng hiện tại có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng thành, bọn họ cứ đi ra như vậy, cho dù có dùng lá chắn tinh thần khiến người ta coi bọn họ như không khí thì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ, đến lúc đó lại một trận oanh tạc thì không ổn, ngàn quân vạn mã cũng không dễ đánh, có thể tránh đụng độ thì vẫn nên tránh, bọn họ còn đang vội đi tìm người, bên phía Trần Tử Thiện và những người khác cũng không biết thế nào rồi.
"Hay là ta đi dụ chúng, các ngươi xông ra ngoài."
Lưu Mẫn nhích lại nhỏ giọng nói, dù sao mạng này của hắn cũng là bọn họ cứu.
Sở Du Ninh vỗ vai hắn, Lưu Mẫn chỉ cảm thấy vai mình như có ngàn cân đè nặng, từng chút một đè thân mình hắn xuống.
"Ước chừng còn chưa đợi chúng ta xông đến cổng thành, ngươi đã bị b.ắ.n thành con nhím hoặc là nổ tan xá rồi."
Nàng đã sớm chú ý thấy xung quanh giăng đầy cung tên, dưới đất chôn hỏa lôi, trên thành mấy khẩu hỏa pháo chĩa thẳng, còn có người đứng bên cạnh từng rổ hỏa lôi, chỉ chờ châm lửa rồi ném.
Lưu Mẫn:... Hắn có yếu đến vậy không?
Thẩm Vô Cữu gật đầu, đúng là yếu đến vậy.
Ngay khi Sở Du Ninh đang cân nhắc có nên khống chế một đội cấm quân ra khỏi thành "thi hành mệnh lệnh" hay không, bất chợt có một đám nhân mã ào ào kéo đến, người trên ngựa đều mặc áo giáp sắt đen, ngay cả trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703021/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.