Thẩm Vô Cữu phản ứng lại được một tầng ý khác trong lời nói của nàng, hỏi: "Công chúa vì sao biết ta đoán trúng?"
"Ta gặp thái tôn Việt Quốc rồi, còn đi nhờ một đoạn đường, tiện thể tặng hắn một món quà lớn." Sở Du Ninh chống nạnh đắc ý.
Thẩm Vô Cữu biết năng lực của nàng, thái tôn Việt Quốc kia e là sắp gặp xui xẻo rồi.
Hắn quay sang Lưu Mẫn, chắp tay: "Lưu tướng quân lên đường ngay đi, chúng ta có duyên gặp lại."
Lưu Mẫn đương nhiên cũng muốn lập tức trở về đòi lại công bằng cho mình, chỉ là hắn nhìn ra được hai người này dường như đang tìm người, hắn cứ thế bỏ đi như vậy thì quá là bất nghĩa.
"Hai người cứu mạng ta, mạng của Lưu Mẫn này là của hai người, hai người có cần gì cứ việc sai bảo."
"A? Ngươi muốn phản quốc sao?" Sở Du Ninh hỏi.
Sắc mặt Lưu Mẫn thay đổi, hắn không có! Hắn không có! Đừng nói bừa!
Tiểu tiên nữ biết pháp thuật, cách nói chuyện cũng rất đặc biệt.
Thẩm Vô Cữu cười cười: "Lưu tướng quân không cần như vậy, ngày khác chúng ta có lẽ còn gặp lại trên chiến trường."
Lưu Mẫn trong lòng run lên, hắn sao lại quên mất, Tuy Quốc đánh Khánh Quốc nhiều năm như vậy, không phải đổi một hoàng đế là có thể coi như chưa từng xảy ra.
Trên đường đi, hắn nghe nói Việt Quốc xuất động nhiều binh lực như vậy là để tìm nhóm người của công chúa Khánh Quốc, còn biết bọn họ đã cho nổ kho quốc khố nơi Việt Quốc chế tạo thuốc súng, đủ để chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703023/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.