A Quy để Bùi Diên Sơ buông nó xuống, cơn giận nho nhỏ cũng nổi lên, mím chặt miệng.
Nó đi đến trước mặt người kỳ lạ, chống nạnh chỉ vào thanh kiếm gỗ: "Đây là của ta! Công chúa thẩm thẩm làm cho ta, ngươi không trả lại cho ta, ta sẽ bảo công chúa thẩm thẩm đánh ngươi!"
Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên trong hang động, mọi người đều nín thở theo dõi, Hình Vân và Bùi Diên Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng rút đao.
Người kỳ lạ hạ thấp cảnh giác, quay lưng đi, không để ý đến nó nữa.
Tất cả mọi người:...
Tại sao trông giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy?
"Bùi thúc thúc, kiếm gỗ của con."
A Quy sắp khóc đến nơi, nó còn đang chờ dùng thanh kiếm gỗ này để nhận lỗi với phụ thân.
"Đợi công chúa thẩm thẩm trở về sẽ trị hắn." Bùi Diên Sơ quả quyết dùng công chúa ra uy.
Mắt A Quy sáng lên rồi lại tối sầm xuống: "Công chúa thẩm thẩm bao giờ mới đến vậy?"
"Chắc cũng sắp rồi." Lúc này bọn họ đã cách kinh thành mấy chục dặm, không biết công chúa và Thẩm Tứ bên kia có thuận lợi không.
Lúc này, Trình An mang đồ săn về, là một con lợn rừng nhỏ cùng thỏ và gà rừng, đều đã sơ chế xong mới mang về, chỉ cần đặt lên lửa nướng là được.
Khi khiêng đồ săn đi ngang qua người kỳ lạ, người kỳ lạ vừa nhìn thấy thịt liền lao tới há miệng cắn, làm người khiêng thịt sợ hết hồn, Trình An cũng theo bản năng rút đao ra.
Mọi người càng chắc chắn rằng thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703025/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.