Sở Du Ninh phản đối một câu, quay đầu nhìn Hứa Hàm Nguyệt, bảo đảm với nàng ta: "Đã là Tứ công chúa, vậy là tỷ của ta, sau này ta sẽ bảo vệ tỷ."
Cảnh Huy Đế nghe nàng nói vậy, thấy khuê nữ muốn chống đối mình: "Trẫm vừa mới trách phạt tỷ ngươi xong, ngươi lại nói trước mặt trẫm sẽ bảo vệ tỷ ngươi, thế nào, bản thân không có quy củ cũng đành, còn muốn dẫn theo tỷ ngươi không có quy củ sao?"
"Quy củ là chết, người là sống. Phụ hoàng, người việc gì cũng theo quy củ, như vậy cuộc sống còn gì thú vị nữa." Sở Du Ninh vẻ mặt "Người sống uổng phí rồi."
"Nếu mọi người đều như ngươi không coi trẫm ra gì, thiên hạ sẽ loạn mất."
Sở Du Ninh thuận miệng đáp: "Ta không coi người ra gì, ta để người trong lòng mà."
Cảnh Huy Đế:...
Bao nhiêu tức giận đều tan biến, nha đầu này lúc nào cũng có thể chọc cho người tức điên lên nhưng lại cho người chút ngọt ngào.
Thẩm Vô Cữu:... Thê tử hình như chưa từng nói lời ngọt ngào như vậy với hắn.
Cuối cùng mọi người bàn bạc, trước mắt không nói ra thân phận của Hứa Hàm Nguyệt, vì vậy Hứa Hàm Nguyệt trở về với mọi người, trông tâm trạng vui vẻ, dường như đã buông xuống một tảng đá lớn, cả người càng thêm tươi tắn.
"Hứa cô nương, ngươi không sao chứ?" Thẩm Tư Lạc tiến lên quan tâm.
Bọn họ thấy Lưu công công bên cạnh bệ hạ dọn dẹp hiện trường mới biết Hứa Hàm Nguyệt ở bên kia diện thánh.
Lúc trước vô tình nhặt được Hứa Hàm Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703051/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.