"Ninh Ninh." Thẩm Vô Cữu đi tới.
Sở Du Ninh quay đầu lại đã bị nhét một viên mứt ngọt lịm vào miệng, nàng híp mắt vì ngọt, cảm xúc nhớ nhà trong nháy mắt đã bị vị ngọt ngào bao phủ.
"Còn muốn." Sở Du Ninh há miệng.
Thẩm Vô Cữu đưa tay đến bên miệng nàng: "Nhả hạt mứt ra trước đã."
"Hạt mứt cũng ngọt, ta ngậm thêm chút nữa." Sở Du Ninh dùng sức mút.
Mứt mơ này được ngâm đường, hạt mứt cũng đầy vị chua ngọt, mút vào có vị khác hẳn.
"Có phải ngậm mãi rồi nuốt luôn không."
Thẩm Vô Cữu vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng "Cạch", thật sự đã cắn nát.
Thẩm Vô Cữu:... Răng tốt thật.
Sở Du Ninh mút đến khi không còn vị mới nhổ ra, há miệng cho hắn xem.
Thẩm Vô Cữu lúc này mới lại đút cho nàng một viên: "Nhớ nhả hạt mứt."
Sở Du Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay lấy gói giấy trong tay hắn.
Thẩm Vô Cữu nhìn nàng, không buông tay.
Sở Du Ninh chớp mắt: "Không phải tặng cho ta sao?"
"Ta mang theo."
Ánh mắt Sở Du Ninh dừng lại trên hà bao của hắn: "Ngươi cũng thích ăn mứt sao?"
Thẩm Vô Cữu dùng ngón tay khẽ chọc vào trán nàng: "Mang giúp nàng."
Sở Du Ninh lập tức buông tay: "Vậy thì không sao, mang nhiều một chút."
Thẩm Vô Cữu không nhịn được nhẹ nhàng véo nhẹ đôi môi nhỏ của nàng, Sở Du Ninh thuận thế chu môi ra như miệng cá vàng cho hắn xem.
Thẩm Vô Cữu cười, trực tiếp ấn đầu nàng dựa vào vai mình, tiện tay xoa đầu nàng, nhìn ra chiến trường đầy tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703056/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.