Bốn phía cấm quân đã đầu hàng, Trình An để những người còn lại đuổi họ đến một chỗ, còn hắn thì dẫn người canh giữ bên cạnh, tiện thể áp giải hoàng đế Việt Quốc, cảnh giác kẻo có người đến cứu ông ta đi.
Thẩm Vô Cữu chỉ liếc nhìn người mặc đồ đen đang nằm sấp dưới đất, quay Sở Du Ninh lại, phủi bụi trên tóc nàng: "Không vội, nàng có đau đầu không?"
Ngay cả hoàng đế Việt Quốc cũng bị kéo sang một bên, người trên đất này càng không quan trọng, bây giờ hắn chỉ lo nàng dùng não quá độ. Nếu nàng không bị thương, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để cấm quân vây quanh.
Sở Du Ninh thấy không chuyển được chủ đề, giơ tay lên kéo mặt hắn: "Đừng cau mày, hôn một cái là hết đau ngay."
Nàng nhớ trong sách nào đó có câu muốn đứng dậy được thì phải hôn hôn ôm ôm, vậy theo lý mà nói, muốn hết đau cũng phải hôn hôn ôm ôm.
Thẩm Vô Cữu bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, lấy một viên mứt trong hà bao ở thắt lưng ra đút cho Sở Du Ninh, hy vọng nàng sẽ dễ chịu hơn.
Ngoài Trình An ra, những người còn lại đều trợn tròn mắt, nguyên soái của bọn họ thế mà lại mang mứt ra chiến trường! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn kinh thiên động địa hơn cả thiên lôi nổ.
Sở Du Ninh híp mắt vì ngọt, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà cơn đau nhức ở đầu dường như thực sự giảm bớt.
Nàng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703068/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.