"Công chúa, tam ca đã tìm được rồi, không cần vội vã." Hắn rất chắc chắn nàng bị thương, không thể tùy tiện sử dụng năng lực đó nữa.
Sở Du Ninh mở mắt: "Tam ca không vội, nhưng ngươi vội."
Thẩm Vô Cữu trong lòng ấm áp: "Ta có vội cũng biết thân thể của nàng quan trọng hơn."
"Vậy ngươi hôn ta một cái." Sở Du Ninh chu môi với hắn.
Thẩm Vô Cữu không chút do dự cúi đầu hôn lên đôi môi đang chu ra của nàng.
Cảnh Huy Đế không thể nhìn nổi nữa, đi sang một bên bảo Lưu Chính đưa Việt lão đế đến thẩm vấn.
"Không biết xấu hổ."
Thẩm Vô Phi mắng một câu, quay mặt đi không nhìn. Không biết là từ bỏ ý định chạy trốn hay biết mình không thể chạy thoát, hắn cũng không nhân cơ hội này chuồn mất.
Thẩm Vô Cữu không chỉ hôn một cái, hôn rồi lại hôn, m*t rồi lại m*t, cuối cùng nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng mới chịu buông nàng ra.
Sở Du Ninh mở đôi mắt tròn sáng trong veo, vỗ ngực: "Đã nạp đầy năng lượng, ta lại có thể rồi!"
Thẩm Vô Cữu:... Vậy nên hôn một cái là có ý này sao? Hắn cảm thấy mình đã bị nàng lừa.
"Nàng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ." Thẩm Vô Cữu vẫn không yên tâm.
"Vậy hôn thêm một cái nữa?" Sở Du Ninh ngẩng đầu.
Thẩm Vô Cữu:... Nhất định phải là bây giờ sao?
"Yên tâm, ta hiểu mà." Sở Du Ninh kiễng chân lên hôn lên mặt hắn.
Thẩm Vô Phi quay lại lại thấy cảnh này, lại thấp giọng mắng: "Không ra gì."
Sở Du Ninh chống nạnh: "Có bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703417/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.