Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh không hẹn mà cùng nghĩ đến người trong băng quan, hóa ra đó chính là Cửu Mệnh Thần Y trong truyền thuyết.
Sở Du Ninh chép miệng: "Cho nên nói tin gì cũng đừng tin quân vô hí ngôn."
Cảnh Huy Đế: "..."
"Vậy tam ca của ta phải làm sao?"
Thẩm Vô Cữu không nhịn được nữa, đ.ấ.m mạnh vào khuôn mặt già nua kia: "Ông g.i.ế.c c.h.ế.t hắn rồi, tam ca của ta phải làm sao?!"
Thẩm Vô Phi đi tới nắm lấy tay hắn.
Thẩm Vô Cữu giận dữ đỏ mắt, giống như một con sư tử đang nổi giận: "Huynh đã nghe thấy rồi, còn muốn cầu xin cho ông ta sao?!"
Thẩm Vô Phi buông Việt lão đế ra, nhìn người đang lo lắng và tức giận vì hắn, không biết phải mở lời như thế nào.
"Ta chỉ thấy ngươi không cần phải tự làm bẩn tay mình." Hắn không có ký ức, đối mặt với đệ đệ này vừa xa lạ vừa bối rối.
"Ta hận không thể tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta!" Bi kịch của Thẩm gia xét cho cùng đều là do tên cẩu hoàng đế này gây ra!
Cảnh Huy Đế thực sự lo lắng hai huynh đệ này tức giận sẽ bẻ gãy cổ Việt đế, vội vàng hỏi: "Cửu Mệnh Thần Y có để lại cách rút kim châm không?"
Việt lão đế bị ném xuống đất như một con ch.ó từ từ ngồi dậy: "Ban đầu trẫm muốn hắn nghe lời trẫm, vì vậy trẫm không dám thả hắn ra ngoài, sao có thể để lại cách giải quyết? Đối với trẫm, nếu hắn không thể trung thành thì chỉ có con đường chết."
Thật may là Thẩm Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703421/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.