Nàng vội vàng xua tay: "Tam ca, khách sáo quá rồi, người một nhà không cần đa lễ."
Thẩm Vô Phi cười, công chúa gọi tam ca gọi rất thân thiết tự nhiên, người không biết còn tưởng nàng là muội muội của hắn.
"Nghe theo công chúa, sau này sẽ không như vậy nữa." Thẩm Vô Phi thuận theo.
Sau khi tất cả ký ức đều tỉnh táo, hắn vẫn nhớ hôm qua nghe đệ đệ nói một hồi, công chúa cũng đi cùng, chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã đủ để nắm rõ tính tình của công chúa này.
Cho dù có đánh c.h.ế.t hắn cũng không ngờ được đệ đệ mà hắn thương yêu nhất lại có một ngày sẽ lấy công chúa, lấy công chúa trông có vẻ tôn vinh nhưng thực tế lại bị chế ước rất nhiều.
May mắn thay, tính tình của công chúa này rất tốt, căn bản không coi mình là công chúa, đặc biệt là hắn có thể may mắn nhớ lại mọi chuyện, đều là công lao của công chúa.
Nghĩ đến trước đó phụng mệnh phải bắt nàng, thậm chí cuối cùng còn muốn g.i.ế.c nàng, Thẩm Vô Phi trong lòng tự trách không thôi: "Trước đó..."
"Tam ca, huynh tỉnh lại là tốt rồi, công chúa còn muốn đưa A Quy ra khỏi cung chơi, vừa hay ba huynh đệ chúng ta ôn lại chuyện cũ." Thẩm Vô Cữu ngắt lời hắn, chuyện này nói riêng.
Hắn vẫn chưa được rảnh rỗi, không chỉ phải phụ trách thủ vệ hoàng cung, lại còn bị Cảnh Huy Đế triệu đến thương nghị chuyện sắp xếp nhân thủ, mãi đến lúc này mới có thể thoát thân.
Thẩm Vô Phi vốn thông minh nhạy bén, trong nháy mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703434/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.