"Người một nhà không cần đa lễ. Gà của ta thế nào rồi?" Sở Du Ninh nghi ngờ gà của nàng đã không còn.
Dù là Thẩm Vô Cấu cũng không ngờ công chúa tôn quý vừa mở miệng đã hỏi hắn gà của nàng thế nào, hắn ngẩn người một lúc, vội vàng nói: "Gà của công chúa vẫn còn, trừ hổ và gấu đen mỗi ngày một con, cùng với những con c.h.ế.t ngoài ý muốn, những con còn lại đều vẫn còn, sau đó còn ấp ra một lứa mới."
"Hổ và gấu đen vẫn còn à?" Sở Du Ninh rất ngạc nhiên.
Nàng không còn tinh thần lực áp chế nữa, vậy mà hai con thú dữ đó vẫn còn ở lại sao?
"Bọn nó không phải là công chúa nuôi sao?"
Thẩm Vô Cấu kinh ngạc, khi hắn dẫn quân vào Quỷ Sơn, hai con mãnh thú đó vẫn luôn canh giữ ở ngọn núi nuôi gà, nếu không phải ám vệ canh giữ ở đó xuất hiện nói đây là công chúa nuôi thì bọn họ đã ra tay rồi.
Chưa kịp để Sở Du Ninh dỗ cục bột gọi tỷ tỷ, thánh giá đã ở ngay trước mắt.
Mấy vị phu nhân Thẩm gia nhìn thấy Thẩm Vô Cữu đi đầu, ngồi trên lưng ngựa cao lớn uy phong lẫm liệt, xác nhận hắn bình an vô sự thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Nhị phu nhân còn không ngừng nhìn về phía đội ngũ dài phía sau, nóng lòng muốn nhìn thấy A Quy của nàng ta, chỉ tiếc là đội ngũ quá dài, không nhìn thấy, cũng không thể trực tiếp đi tìm người.
Ngự giá vừa dừng, tất cả mọi người quỳ xuống hô vang.
Sở Du Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703442/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.