[Các người có việc gấp phải về nhà sao?]
[Không có, chỉ là đệ đệ của ta cưỡi ngựa chạy quên cả trời đất. ]
[Nếu vậy, chỉ cần các người đối được câu đối ta ra, ta sẽ không so đo nữa. ]
[Khụ, cái này... ]
[Tam ca, mẫu thân còn đang chờ chúng ta về, huynh không thể vì thấy cô nương xinh đẹp mà quên mất mẫu thân. ]
[Cô nương, câu đối này không giới hạn thời gian chứ? Đợi khi nào ta đối ra, mong cô nương hãy tha thứ cho huynh đệ chúng ta được không?]...
Năm đó nam tử kia tướng mạo khôi ngô, trông có vẻ đầy bụng kinh thư nhưng thực ra lại chê thơ là thơ chua, chê đối thơ là nhàm chán, thế nhưng về sau người này lại có thể vì nàng ta mà trèo tường đọc thơ, học làm thơ để hỏi ý kiến nàng ta.
Thậm chí còn vì nàng ta mà trang hoàng viện tử của mình thành thơ tình họa ý, còn đặc biệt chừa ra một gian phòng để nàng ta cất sách, đi khắp nơi sưu tầm sách quý lấp đầy trên đó.
Năm đó người dân kinh thành đều không xem trọng bọn họ, một người suốt ngày ngâm thơ đối đối, một người suốt ngày múa thương vung gậy, nhìn thế nào cũng không phải là một đôi có thể nâng khăn sửa túi cho nhau, ngay cả mẫu thân nàng ta cũng cho rằng nàng gả vào phủ tướng quân sẽ không được hạnh phúc.
Bọn họ không biết, trên đời này không tìm được một người khác toàn tâm toàn ý với nàng ta như vậy.
Năm đó nàng ta ở phòng tân hôn nghe được tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703445/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.